Fiction Tập 1: “Sixty Minutes of Us”
- Nov 2, 2025
- 6 min read
Một ngày thứ hai hối hả như bao ngày, Sài gòn nắng nhẹ, từng luồng gió thổi qua mặt khiến tóc em bay loà xoà. Giữa dòng xe cộ chen chúc, anh chở em trên con đường thẳng dài, chẳng ai nói gì, tay em vòng qua eo anh rồi tựa đầu. Đấy là buổi đầu tiên hai đứa hẹn hò.
Không có kế hoạch gì rõ ràng, tụi mình chỉ thoả thuận: có gì làm đó, thích gì thì thử. Anh hỏi em muốn đi đâu, em cũng chẳng rõ chỉ đáp lời “cứ chạy đi, thích chỗ nào thì mình dừng lại”

Tụi mình chạy qua Dinh Độc Lập, qua những hàng cây rợp bóng, lá vàng rơi lả tả, nghe mùi nắng hắt lên từ mặt đường. Trong gió, anh kể em nghe mấy câu chuyện xưa cũ anh từng đi qua, sự tò mò ánh lên trong ánh mắt, như thể mình đang chạm vào một góc tâm hồn anh, em cứ không ngừng hỏi han hỏi han với tất cả ham muốn: chỉ trong một ngày em muốn hiểu anh tựa như cả cuộc đời này.
Đến lúc gửi xe, tụi mình nắm tay đi bộ giữa phố, tay anh to, tay em lọt thỏm trong đó. Bỗng em nảy lên nói: “em muốn chụp hình polaroid.” Anh quay sang, “giờ hả?”
“ừ. em thấy mấy cặp yêu nhau hay chụp, em cũng muốn thử.”
anh cười, mắt nheo lại dưới nắng, “miễn là em thích.”
Trên đường tìm tiệm, anh lại nghêu ngao hát. Một bài tình ca cũ kỹ, lời nghe quê nhưng ấm. Em vừa nghe vừa thấy buồn cười, tụi mình đi qua vài con hẻm, cuối cùng cũng thấy một cửa hàng nhỏ, biển hiệu neon hồng viết chữ "Timebox” - cái tên kỳ lạ quá.
Em nói, “bên kia đường kìa.” Tụi mình đợi dòng xe vãn bớt, rồi băng qua. Ngay trước cửa, em đột nhiên bảo: “Bây giờ nhé, khi tụi mình bước qua cánh cửa đó, tụi mình sẽ là người yêu của nhau, nhưng chỉ trong không gian và thời gian này thôi. Ra khỏi đó, mọi thứ trở lại như cũ.”
Anh ngước nhìn, hơi bất ngờ, rồi mỉm cười, “em lại bày trò nữa.”
“chịu không?”
“miễn là em thích.”
Cánh cửa khép lại sau lưng. Âm thanh ngoài phố lập tức biến mất, chỉ còn mùi nhựa mới và tiếng máy điều hoà khẽ kêu. Bên trong sáng mờ, không có nhân viên nào quanh đó, một màn hình cảm ứng phát sáng giữa gian sảnh nhỏ ở trên cao, trên đó hiện hàng chữ: “Quý khách có thể chụp bốn tấm hình trong bốn phòng khác nhau. Giới hạn thời gian chụp: 60 phút. Lưu ý quá thời gian, ảnh sẽ không được in, vui lòng thanh toán trước khi chụp”
Bên dưới là bốn cánh cửa nhỏ, mỗi cửa sơn một màu: hồng, vàng, xanh, trắng. Ánh đèn mờ hắt ra từ khe cửa khiến cả không gian như có hơi thở riêng. Trên tường, một chiếc đồng hồ điện tử bắt đầu đếm ngược từ 60:00.
Em khẽ hỏi: “kỳ ghê, không có ai hết.” Anh nhìn quanh, rồi cười, “Chắc tự động ấy mà, mình vào thử đi.”
---
Phòng đầu tiên: tường sáng hồng pastel, nhỏ và kín, phụ kiện treo đầy trên tường: tai thỏ, kính trái tim, mũ lưỡi trai, nơ thiên thần, mũ hải tặc….
Em chọn cái nơ con gà màu vàng ươm, còn anh với tay lấy nón lưỡi trai đội thử lên đầu. Anh nhìn em cười rồi kêu em “ngố quá”. Em đáp vui “vì em là con gà, còn anh là hạt thóc”
Anh cười ha hả rồi kéo tay em vào trước ống kính. Anh cúi thấp xuống, “dáng này được chưa?”
"chưa,” em đáp, rồi đứng gần thêm chút nữa, giơ tay chỉnh lại cái nón trên đầu anh. Bỗng nhiên flash loé sáng.
Cả căn phòng ngập trong màu trắng, trong ánh sáng đó, em thấy bụi bay lấp lánh giữa tụi mình và mùi áo của anh trộn vào mùi son mới của em - ngọt như một nụ hôn sâu nồng nàn đầy ma mị.
Khi ánh sáng tắt đi, hai đứa mình cười khà, tiếng tim đập mạnh trong hơi ấm toả ra trong nhịp thở ngượng ngùng.
----
Phòng thứ hai có rèm vàng và một cửa sổ giả nhìn ra bầu trời xanh. Tụi mình lại đổi phụ kiện, anh chọn một chiếc cà vạt còn em nháy mắt lấy chiếc voan trắng.
Em cài voan lên tóc, anh loay hoay mãi với cà vạt mà không thắt được.
“đưa đây,” em nói, tiến đến gần, chỉnh lại nút thắt cho anh, ngón tay em lướt qua cổ áo anh, mùi vải pha mùi da người đầy mê hoặc.
Anh nhìn em qua gương, mỉm cười, “Trông mình như chụp wedding vậy.” em bật cười, “Wedding thì phải xinh hơn vậy nhé”
Flash sáng dịu bật lên, rồi bỗng nhiên, em cảm nhận bầu trời ngoài ô cửa sổ giả chuyển màu liên tục như một dòng chảy thời gian tua nhanh: xanh, rồi vàng, rồi đỏ như hoàng hôn.
Trong thoáng chốc, em bỗng ngửi thấy hương cà phê và một khung cảnh tràn vào đầu em: một căn bếp nhỏ, buổi sáng, mùi cà phê, tiếng trẻ con cười vang ngoài hiên. Em thấy mình đang rót trà, anh ngồi ở bàn, có ánh nắng chiếu lên vai. Hình ảnh rõ đến mức tưởng như chỉ cần giơ tay ra là chạm được.
Rồi tất cả tan đi, chỉ còn tay anh vẫn còn trong tay em, ấm và thật.
---
Phòng thứ ba tối hơn, ánh đèn hắt xanh, gương phản chiếu hình hai người hơi méo, trông như bị lỗi. Trên màn hình nhỏ, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 05:42.
“Sắp hết giờ rồi kìa!” em la lên, hơi hoảng. Còn anh vẫn bình thản, “vẫn kịp mà, không sao đâu”.
Anh chỉnh lại ống kính, chỉnh lại cổ áo, điềm nhiên như thể sáu mươi phút này dài cả buổi chiều.
Em bỗng thấy bực mà không dám nói, ánh sáng trong phòng bỗng chuyển dần qua màu lạnh hơn có chút gì đó nặng nề.
“Anh nhanh lên đi,” em nói nhỏ.
“Sao em phải vội thế nhỉ,” anh đáp, giọng nhẹ như không, nhưng đủ để im lặng kéo dài ra giữa hai người.
flash loé sáng, ánh sáng gắt đến nhức mắt, tưởng chừng như cắt đôi khoảng không. Trong bức ảnh vừa in ra, bàn tay em chới với giữa khoảng trống, còn bàn tay anh thì bị lóa trắng, nhoè hẳn đi.
Anh nhìn tấm ảnh, một cách ngập ngừng: “hình như máy bị lỗi rồi” em gật, cười nhẹ, nhưng thấy lòng buồn tênh.
---
Bước vào phòng cuối cùng, mọi thứ trống trơn, trắng đến nỗi không phân biệt được tường với sàn và cũng không có gì ngoài một 2 chiếc ghế gỗ ở giữa phòng.
Tụi mình bước vào, vẫn không nói gì, anh kéo ghế, ngồi xuống, em đứng nhìn một lúc, rồi cũng ngồi đối diện anh.
Đèn đếm ngược 3…2…1… chẳng hiểu sao không ai cười.
Ánh sáng lan đều, dịu và mỏng, trong phản chiếu qua ánh mắt, tóc anh thoáng bạc, đuôi mắt em nhăn lại, như thể trong khoảnh khắc ấy, thời gian vừa trôi qua vài chục năm.
Em bỗng cảm thấy như hai đứa vừa đi hết cuối đời. Lúc đấy, tụi mình thật sự nhìn thấy nhau, hiện diện trong im lặng nhưng lại chấp nhận nhau lạ kỳ.
----
Bước ra khỏi chiếc booth, ánh nắng Sài Gòn rơi như đổ lửa, phố thị lại ồn ào, dòng người vẫn hối hả. Anh cầm bốn tấm hình rồi thổi liên tục hong khô.
“đẹp quá ha,” em nói.
“ừ, đẹp” anh đáp.
anh luồn tay nắm lấy tay em, đi về phía vỉa hè rồi rảo bước.
Phía sau lưng, ánh đèn trong booth chụp hình vẫn bật sáng, flash lại loé lên, máy in khẽ rung, rồi nhả thêm một tấm ảnh nữa.
Tấm thứ năm rơi xuống, úp mặt,... không rõ hình gì.




Comments